Polaroid
CHATTHUGIAN.MOBIE.IN
kính chào qúy khách

TRANG CHỦ
Truyện Teen   Ngôn Tình   Đam Mỹ   Bách Hợp   Tử Vi   Truyện Tranh  
Facebook  Xổ Số  Dịch  Tải Game  Báo  Tiền Ảo Bitcoin 
phan 4

 Hải Vân đang ăn tối với Trần Vũ thì thấy Trần Phong đưa một cô gái khác tới. Cô gái lần này có vẻ đàng hoàng hơn những cô lần trước. Cô đưa mắt nhìn theo. Trần Vũ thấy vậy, anh cảm thấy buồn trong lòng. Không phải em đã yêu Trần Phong rồi chứ Hải Vân! Anh phải làm sao đây.
 - Em vào nhà vệ sinh chút xíu!
 Hải Vân buồn buồn bước vào nhà vệ sinh. Đi ngang qua bàn của Trần Phong, cô thấy anh rất ân cần với cô gái đó. Hải Vân rưng rưng. Mày không có quyền gì cả, Hải Vân à. Mày đã lựa chọn rồi! Đừng nghĩ nữa!
 - Trần Vũ! Chúng ta về thôi!
 Trần Vũ gật đầu, anh im lặng đưa Hải Vân về nhà.
 - Tiểu Mi! Tao thấy mình ích kỷ quá!
 Tiểu Mi ngạc nhiên nhìn Hải Vân:
 - Tao không biết mình làm sao nữa! Tao không thích Trần Phong gần gũi người con gái khác! tao cảm thấy mình tham lam quá khi yêu cả hai người đàn ông!
 - Nói vậy là mày cũng thích Trần Phong phải không?
 - Khi Trần Phong đối xử lạnh nhạt với tao? tao cảm thấy đau lắm!
 Tiểu Mi thở dài:
 - Tao hiểu rồi! Trần Vũ biết chuyện này không?
 Hải Vân mệt mỏi:
 - Tao không biết phải giải quyết chuyện này sao nữa? đúng là lúc đầu tao có rung động vì Trần Vũ nhưng dần dần tao không biết mình đã thích Trần Phong từ khi nào nữa!
 - Mày cần có thời gian để suy nghĩ về chuyện này! Hãy chọn theo trái tim mày mách bảo!
 Hải Vân buồn buồn ngồi bó gối suy nghĩ, cô nên làm sao cho phải đây! Trần Vũ và Trần Phong còn là anh em nữa. nếu chuyện này không giải quyết xong thì cả 3 sẽ đau khổ.
 Hôm nay được nghỉ, Hải Vân không biết sao lại đến nhà Trần Phong. Cô cứ thấy tron lòng không yên:
 - Tôi đến để thăm con hamster, nó vẫn khoẻ chứ!
 Trần Phong lạnh lùng mở cửa:
 - Vào đi!
 Hải Vân thấy con hamster đang ăn cái gì đó, cô lại gần vuốt ve:
 - Anh chăm sóc nó tốt thật, còn mua cho nó một ngôi nhà nhỏ nữa!
 Trần Phong ngồi xuống ghế sofa:
 - Cô tới đây chỉ để thăm nó thôi sao?
 Hải Vân nhìn Trần Phong. Từ sâu trong mắt Trần Phong, cô có thể thấy được tình cảm mà anh dành cho cô. Hải Vân né ánh mắt của Trần Phong:
 - Tôi thấy nhớ chuột nhỏ nên đến thăm thôi!
 - Vậy thì giờ cô về được rồi đó! Nó vẫn còn sống đó thôi!
 Hải Vân buồn hiu, cô đứng dậy thất thiểu ra ngoài. Đến khi nào em mới chịu nói yêu anh đây. Trần Phong u sầu nhìn Hải Vân khuất bóng.

 - Dương Khang!
 Dương Khang lo lắng:
 - Chuyện gì!
 Tiểu Mi thấy vết son môi trên áo Dương Khang, cô ném cái áo xuống đất:
 - Anh giải thích đi!
 Dương Khang nhặt cái áo lên xem. Anh hờ hững:
 - Cái này! Anh đâu biết gì đâu!
 Tiểu Mi giận dỗi:
 - Vậy sao có cái này! Anh đã làm gì hả!
 Dương Khang gãi đầu:
 - Chắc hôm qua uống rượu, mấy cô gái chỉ đùa chút thôi!
 Tiểu Mi giận dỗi bỏ về:
 - Vậy anh đi mà mời mấy cô đó tới đây nấu cơm giặt đồ cho anh đi! Em đi về!
 Dương Khang vội ôm Tiểu Mi lại:
 - Anh không có làm gì có lỗi với em đâu! Em biết anh sợ nhất là phụ nữ rơi nước mắt mà!
 - Anh mà cứ như vậy thì cô nào chịu rời xa anh chứ! Hèn gì cả vũ trường gọi anh là sát thủ đào hoa.
 Dương Khang cười cười:
 - Bây giờ anh chỉ có em thôi!
 Phải công nhận một điều, từ khi cô ấy quen mình, cô ấy mạnh mẽ lên hẳn, ghen cũng dữ nữa. Hồi đó nhìn hiền vậy mà bây giờ... ...
 - Anh đang nghỉ gì đó! Nghĩ đến cô nào hả?
 Tiểu Mi vừa nói vừa nhéo Dương Khang. Dương Khang la oai oái.
 - Anh mà lăng nhăng là chết với em!
 Dương Khang giả bộ:
 - Em mà nhéo anh nữa anh hôn em đó nha!
 Tiểu Mi hứ lên một tiếng. Dương Khang chợt nhớ tới Hải Vân, anh quan tâm:
 - Chuyện của Hải Vân sao rồi!
 Tiểu Mi thở dài ngao ngán:
 - Hải Vân bây giờ rối như tơ vò! Nó đang băn khoăn giữa Trần Vũ và Trần Phong! em buồn là không thể giúp gì cho nó!
 - Vậy cô ấy có thích Trần Phong không?
 - Theo như lời nó nói thì em nghĩ nó đã yêu Trần Phong rồi! Nhưng còn Trần Vũ....!
 Dương Khang đề nghị:
 - Hay mình giúp họ đi!
 - Sao lúc trước anh nói là để tự nhiên mà!
 Dương Khang cười thầm:
 - Anh nghĩ lúc đó Hải Vân chưa yêu Trần Phong nên xen vào chuyện của họ thì không hay.
 - vậy mình giúp bằng cách nào đây!
 Dương Khang lên kế hoạch cho Tiểu Mi tham gia. Tiểu Mi vui vẻ gật đầu. Hải Vân! Tao chỉ mong mày hạnh phúc thôi!

 - Mày nói sao! đi du lịch! Tiền đâu mà đi!
 Tiểu Mi thản nhiên:
 - Mày đừng lo! Mình đi du lịch tự túc! Với lại có tao với Dương Khang thì buồn lắm! Để mày ở nhà tao không yên tâm! Mày cứ đi đi, biết đâu sẽ có được câu trả lời!
 Hải Vân ngập ngừng:
 - Nhưng tao đi sẽ làm kì đà đó! Mày không thấy kì sao?
 - Có gì đâu mà kì. Đi nha! 2 ngày nữa xuất phát!
 Hải Vân ngạc nhiên:
 - Gì mà nhanh vậy! Tao chưa kịp chuẩn bị đồ gì hết!
 Tiểu Mi cười cười, cô lén lút lấy điện thoại ra nhắn tin cho Dương Khang.
 Hai ngày sau:
 - Hải Vân! đi thôi!
 Hải Vân nặng nề xách vali:
 - Từ từ chứ! Mày làm như đi chạy giặc vậy!
 Dương Khang phụ Hải Vân đưa đồ đạc lên xe, anh nhìn xung quanh. Sao giờ này chưa tới nữa! Thằng quỷ này làm gì thế không biết. Anh gấp rút lấy điện thoại gọi cho Trần Phong:
 - Sao giờ này mày chưa tới!
 ........................
 - Ok! Vậy tao đi trước!
 Tiểu Mi khều khều Dương Khang:
 - Mình đi thôi!
 Dương Khang lái xe đưa Tiểu Mi và Hải Vân ra Nha Trang trước. Suốt dọc đường, Tiểu Mi cứ ríu ra rít, còn Hải Vân thì buồn rầu nhìn qua cửa sổ. Thấy Dương Khang và Tiểu Mi đang sôi nổi nên cô ngại ngùng im lặng.
 - Hải Vân! Xuống tắm thôi! Nước mát lắm!
 Hải Vân e ngại:
 - Thôi tao khong tắm đâu!
 Tiểu Mi hớn hở:
 - Vậy tao xuống tắm đây! - Tiểu Mi nhìn thấy Dương Khang đang vẫy vẫy tay, cô chạy về phía Dương Khang.
 Còn một mình, Hải Vân lặng lẽ nhìn ra biển.
 - Cô cũng đi chung sao?
 Hải Vân giật mình. Trần Phong!
 - Sao anh lại tới đây!
 Trần Phong chỉ chỉ vào Dương Khang. Hải Vân như đã hiểu ra vấn đề, cô nhẹ giọng:
 - Anh cũng ra chơi với họ đi!
 Trần Phong lấy tay vẫy vẫy gọi Dương Khang và Tiểu Mi:
 - Tao tưởng mày không đến chứ!
 Trần Phong nhăn nhó:
 - Tại mày hối tao như giặc vậy! Tao đói rồi! Đi ăn đi!
 Dương Khang cười:
 - OK! Mọi người đi nào!
 Hải Vân nhìn Dương Khang chăm sóc cho Tiểu Mi, cô buồn bã. Trần Phong thản nhiên:
 - Nhìn cái gì? Ăn đi!
 Trần Phong lấy một cái càng cua lớn cho Hải Vân, anh mỉa mai:
 - Sao cô không dẫn Trần Vũ theo để hắn ta chăm sóc cho cô!
 Hải Vân thấy tức điên vì câu nói của Trần Phong. Cái tên chết bằm này! Không ghẹo mình là không được mà. Vậy mà hổng biết sao mình lại thích hắn nữa.
 Dương Khang thấy không khí căng thẳng, anh cười hiền:
 - Mọi người sao vậy! Ăn đi chứ!
 Hải Vân lạnh lùng đứng dậy:
 - Mọi người ăn đi! Tôi về phòng đây!
 Dương Khang ngoắc Trần Phong. Trần Phong thản nhiên:
 - Kệ cô ta!
 Cái thằng này mày đang nghĩ gì vậy hả? Tao đang giúp mày đó. Dương Khang tức tối vì thái độ của Trần Phong. Nhưng Trần Phong vẫn thản nhiên ngồi ăn. Thiệt là! Hai người này, ai cũng cứng đầu hết.
 - Tại hắn ta mà bây giờ mình đói quá! Đi kiếm gì ăn thôi!
 Hải Vân nhìn đồng hồ, đã 7 giờ tối rồi sao? Hải Vân lấy cho mình chiếc áo khoác, cô vội vã ra ngoài. Cảnh biển ban đêm đẹp thật, Hải Vân ngồi trên tảng đá, cô nghe tiếng sóng vỗ rì rào. Đột nhiên có hai thanh niên đi tới, hai gã đó cứ trêu ghẹo Hải Vân khiến cho cô sợ hãi:
 - Này cô em! Cô đi đâu mà có một mình vậy! Hay là đi với tụi này đi!
 Hải Vân lo lắng:
 - Các anh làm bậy là tôi la lên đó.
 Hai gã đó cười khanh khách rồi tiến lại gần Hải Vân. Hải Vân nhắm mắt lại. Trần Phong!
 - Các người có đi không? Nếu không đừng trách tôi không khách sáo!
 Giọng nói quen quá, là Trần Phong sao?
 Hai gã thanh niên hậm hực bỏ đi, Trần Phong bình tĩnh:
 - Đã đi rồi! Không sao đâu!
 Hải Vân ấp úng:
 - Cảm.... ơn!
 - Cô bị điên sao mà giờ này dám ra biển một mình, nếu không có tôi thì cô toi đời rồi đó!
 Hải Vân biết lỗi nên cô im lặng. Trần Phong nghe tiếng lạ, anh tò mò:
 - Cô đói sao?
 - Tôi.....!
 Trần Phong cười:
 - Đi thôi! Cô muốn ăn gì thì vào nhà hàng dưới khách sạn đó, đừng đi lung tung nữa!
 Hải Vân theo Trần Phong vào nhà hàng. Trần Phong gọi cho cô món mì Ý, Hải Vân dường như rất đói nên cô ăn một lượt hai dĩa mì. Trần Phong thấy cô sao mà đáng yêu quá, anh thèm được ôm cô vào lòng và nâng niu., anh cười thầm.


Hải Vân đang bơi ngoài biển thì bị chuột rút, cô với tay kêu cứu. Tiểu Mi đang ở trên bờ thì thấy Hải Vân có chuyện không ổn. Cô vội lay Dương Khang và Trần Phong. Trần Phong thấy Hải Vân đang sắp chìm anh vội lao ra cứu cô:
 - Hải Vân! Tỉnh lại đi!
 Trần Phong vỗ vỗ vào má Hải Vân nhưng Hải Vân không có động tĩnh gì, anh thực hiện động tác hô hấp nhân tạo. Trần Phong lo lắng, anh dùng miệng hô hấp cho cô:
 - Hải Vân!
 Tiểu Mi thấy Hải Vân tỉnh lại, cô chạy đến bên Hải Vân:
 - Mày không sao chứ?
 Trần Phong bế cô lên, đưa vào khách sạn:
 - Hải Vân không sao đâu! Hai người ở đây đi! tôi lo cho cô ấy được rồi!
 Tuy Trần Phong nói vậy nhưng Dương Khang và Tiểu Mi vẫn lo lắng, hai người lập tức đi mua cho Hải Vân thuốc và đồ ăn.
 Trần Phong ôm Hải Vân vào lòng, anh lo sợ:
 - Hải Vân! Đừng bao giờ rời bỏ anh!
 Hải Vân yếu ớt:
 - Không sao đâu! Hải Vân này không dễ chết như vậy đâu!
 Trần Phong đỡ Hải Vân nằm xuống, anh lấy mền đắp cho cô. Hải Vân nắm tay Trần Phong:
 - Sao anh lai cứu tôi! Chẳng phải anh ghét tôi lắm sao!
 Trần Phong lo lắng:
 - Cô nghỉ đi!
 Hải Vân im lặng. Trần Phong. Em yêu anh rồi, làm sao em nói với anh đây. Chuyện chúng ta chỉ vậy thôi sao. Hải Vân cố chìm vào giấc ngủ, cô luôn có cảm giác Trần Phong luôn bên cạnh cô. Thật dễ chịu quá!

 - Tối hôm nay có party ở resort, mày muốn tham gia không?
 Hải Vân mệt mỏi:
 - Chắc tao không đi đâu? Tao còn mệt lắm!
 Tiểu Mi an ủi:
 - vậy thôi mày nằm nghỉ đi!
 Hải Vân đang thiêm thiếp thì nghe tiếng pháo hoa bắn đùng đùng . Cô lồm cồm ngồi dậy, mệt mỏi ra ban công:
 - Đẹp quá!
 Những pháo hoa hình trái tim cứ bắn len trời. Chắc là Dương Khang làm cho Tiểu Mi rồi. Thật là ghen tị với họ.
 - Cô thích không?
 - Anh không đi dự tiệc à!
 Trần Phong nhìn lên trời:
 - Tôi không thích ồn ào!
 - Trần Phong! Anh còn yêu tôi không!
 Trần Phong ngạc nhiên nhìn Hải Vân:
 - Nếu tôi nói tôi yêu anh anh có tin tôi không?
 Trần Phong như từ trên trời rớt xuống, anh không tin những gì mình nghe được. Hải Vân nghiêm túc:
 - Em yêu anh, Trần Phong!
 Trần Phong ôm lấy Hải Vân:
 - Anh chờ câu nói này lâu lắm rồi! Em biết không!
 Hải Vân cười ra nước mắt:
 - Hãy cho em thời gian, em không muốn làm Trần Vũ đau lòng. Trần Vũ là người tốt, anh ấy rất dịu dàng với em.
 Trần Phong hôn lên trán cô:
 - Vậy hãy giải quyết nhanh đi! Anh không chờ lâu được đâu!
 Hải Vân nắm tay Trần Phong:
 - Hãy tin em!
 Đêm nay quả thật rất hạnh phúc và ấm áp. Cuối cùng thì Hải Vân cũng đã có đáp án cho riêng mình, nhưng cô lại cảm thấy có lỗi với Trần Vũ. Em xin lỗi anh ! Trần Vũ!

 Dương Khang và Tiểu Mi thấy Trần Phong và Hải Vân có cái gì đó lạ lạ, Dương Khang trêu ghẹo:
 - Mới hồi qua đây còn tôi với cô, bây giờ thì thành anh em rồi!
 Hải Vân đỏ mặt, nhớ lại hôm qua cô cảm thấy xấu hổ vô cùng. Sao mình lại dũng cảm nói ra vậy không biết. Trần Phong nhíu mày:
 - Hai người lo ăn đi! Nhiều chuyện quá!
 Dương Khang nháy mắt với Tiểu Mi:
 - Ăn thôi Tiểu Mi! Đề hai đứa mình còn đi ra chỗ khác cho người ta tâm sự.
 Tiểu Mi khều khều Hải Vân:
 - Nhớ tối kể cho tao nghe nha!
 Hải Vân xấu hổ cúi đầu. cả 4 người cùng nhau tận hưởng niềm vui.
 Hải Vân và Trần Phong cùng đi dạo biển, anh đùa:
 - Sao lúc đầu em ghét anh vậy!
 Hải Vân thản nhiên:
 - Vì anh khó ưa! Lúc nào cũng ăn hiếp em!
 Trần Phong cười:
 - Vì lúc đó anh thấy vui vui khi mà trêu chọc em! Không hiểu sao lúc đó anh lại vậy nữa! Có lẽ lúc đó anh chưa nhận ra mình đã thích em!
 - Em muốn hỏi anh một chuyện!
 Trần Phong nhìn Hải Vân. Hải Vân lại tảng đá phía trước ngồi, cô nhìn ra biển:
 - Anh nói anh không thích phụ nữ chạm vào người anh nhưng sao anh lại để cho mấy cô gái kia thân mật vậy!
 Trần Phong tò mò:
 - Em đang ghen à!
 - Không có! Ai thèm ghen chứ!
 Trần Phong nghiêm túc:
 - Lúc anh 13 tuổi, anh đã chứng kiến một sự việc khiến anh rất sốc, từ đó tâm lý anh bị ảnh hưởng luôn!
 - Anh nói cho em nghe được không!
 Trần Phong do dự:
 - Em muốn nghe thật sao?
 Hải Vân gật đầu! Cô muốn tìm hiểu về Trần Phong, cô muốn biết về người cô yêu để thông cảm và sẻ chia với anh. Trần Phong buồn bã:
 - Lúc đó, mẹ anh bệnh nặng, bà bị bệnh tim nên cơ thể rất yếu ớt không đi lại được lâu, ba anh lúc đó đã đưa người đàn bà khác về. Anh biết chuyện đó nên không nói cho mẹ biết vì sợ mẹ buồn . Em biết không? Ba anh từ khi có người đàn bà kia thì không một lời hỏi han hay ghé qua phòng. Lúc mẹ anh lên cơn đau tim, bà tha thiết gọi tên ông. Anh lo sợ đi tìm ông thì thấy cánh cửa phòng khép hờ. Anh vội vàng chạy vào thì thấy ông và người đàn bà đó đang làm tình với nhau. Ông ta quát tháo và đuổi anh ra ngoài. Mẹ anh không chịu được nữa nên đã qua đời.
 - Không ngờ anh lại có quá khứ buồn như vậy!
 - Em muốn biết người đàn bà đó là ai không? Chính là mẹ của Trần Vũ! Anh căm hận bà ta nên anh hận cả những người phụ nữa khác, Chính bà ta đã phá nát gia đình anh, từ đó anh cho rằng phụ nữ là đồ rẻ tiền, họ chỉ là vật mua vui mà thôi. Từ khi Trần Vũ được sinh ra thì anh bị hất hủi và lạnh nhạt. Nên anh càng căm hận Trần Vũ hơn, nó đã cướp đi tất cả của anh. Cho đến khi gặp được em, anh đã thích em nhưng bị em lạnh nhạt nên anh đã tìm người phụ nữ khác cho vơi đi nỗi nhớ của mình.
 Hải Vân ôm Trần Phong:
 - Trần Phong! Anh hãy quên đi quá khứ đau thương đó đi! Em sẽ không bao giờ rời xa anh đâu!
 Trần phong hôn Hải Vân một nụ hôn thật nồng ấm. Anh nói khẽ qua làn môi:
 - Hãy yêu mình anh thôi, được không?
 Hải Vân e ấp gật đầu. Hải Vân đã cảm nhận được tình yêu, bây giờ cô cảm thấy hạnh phúc hơn ai hết.


- Hải Vân! Em về rồi à!
 - Trần Vũ! Sao anh biết em về mà tới vậy!
 Trần Vũ hớn hở:
 - Anh đã làm xong luận án tốt nghiệp rồi! Hôm nay chúng ta ăn mừng đi!
 Hải Vân băn khoăn:
 - Cũng được!
 - Em muốn ăn gì?
 - Anh cho em ăn gì em ăn cái đó?
 - Vậy mình đi ăn mì Ý đi! Anh biết chỗ này ngon lắm.
 Thấy Hải Vân thẩn thơ, Trần Vũ tò mò:
 - Hải Vân! Hải Vân!
 Hải Vân sực tỉnh. Cô cười gượng.
 Hải Vân! Em đang để hồn ở đâu vậy hả? Em đang nhớ Trần Phong ư! Trần Phong! Tôi đã nhường cho anh tất cả! Vậy tại sao anh cứ phải giành lấy Hải Vân của tôi! Tôi không để anh cướp cô ấy đi đâu!
 - Trần Vũ! Em có chuyện muốn nói với anh!
 Trần Vũ giật mình, anh lảng chuyện:
 - Hôm nay anh có chuyện vui muốn ăn mừng với em. Đừng để chuyện khác làm ảnh hưởng tới chúng ta.
 Hải Vân im lặng. Cô nghĩ Trần Vũ đã biết chuyện cô muốn nói là gì.

 - Trần Phong! Anh mới mua thêm một con hamster nữa à!
 Trần Phong ngồi xuống cạnh Hải Vân:
 - Anh thấy một con hamster thì buồn quá nên anh mua thêm cho nó có bạn! Em đã nói với Trần Vũ chưa?
 Hải Vân buồn buồn, cô nâng con hamster lên và vuốt ve:
 - Có lẽ Trần Vũ biết chuyện của chúng ta rồi! Khi em nói thì Trần Vũ cứ lảng sang chuyện khác. Em thấy có lỗi với anh ấy quá!
 Trần Phong nắm tay Hải Vân:
 - Chuyện tình cảm không thể miễn cưỡng được! Nếu miễn cưỡng sống với nhau thì không hạnh phúc đâu!
 Trần phong ôm Hải Vân:
 - Nhưng khi em nhìn vào ánh mắt Trần Vũ! Em lại thấy mình có lỗi! Dù gì em cũng đang là bạn gái của Trần Vũ!
 - Tình yêu không phân biệt trước sau đâu?
 Hải Vân dựa vào vai Trần Phong:
 - Em rất muốn hỏi anh chuyện này! Nhưng không biết có tiện không?
 - Chuyện gì?
 - Em nghĩ ba anh và mẹ Trần Vũ cũng có một tình yêu đẹp!
 Trần Phong đanh mặt lại, anh hậm hực:
 - Bà ta không yêu ba anh đâu! Bà ta chỉ vì tiền mà thôi!
 - Nhưng em nghĩ nếu hai người không có tình cảm thì làm sao sống với nhau tới hôm nay! Ba anh không yêu thì hẳn mấy chục năm nay ông đã đưa người đàn bà khác về rồi!
 Trần Phong tức giận:
 - Nếu tình yêu của họ làm chết một mạng người thì sao? Anh không bao giờ quên cái ngày đó đâu?
 Hải Vân biết mình đã chạm tới quá khứ của Trần Phong nên cô không trả lời. Hải Vân lo sợ mình sẽ lặp lại cái quá khứ đó một lần nữa. Em phải làm sao cho trọn vẹn đôi đường đây. Tình cảm trái ngang giữa cô , Trần Phong, Trần Vũ phải làm sao mới êm đẹp được đây. Hải Vân cố nén tiếng thở dài vào lòng.

 - Anh ngồi đi!
 Trần Phong kéo ghế ngồi đối diện với Trần Vũ:
 - Chuyện gì?
 Trần Vũ nghiêm giọng:
 - Anh hãy buông tha cho Hải Vân đi!
 Trần Phong cười:
 - Chẳng phải mày nói cô ấy yêu mày sao? Sao phải cầu xin tao?
 Trần Vũ tức giận túm lấy cổ áo Trần Phong:
 - Nếu anh cứ giành với tôi! Tôi sẽ không để yên cho anh đâu!
 Trần Phong nghiến răng:
 - Vậy mày thử đi! Mày và mẹ mày đều là bọn lừa gạt, phá gia đình người khác.
 Trần Vũ không nhịn được nữa, anh đấm vào mặt Trần Phong. Hai người cứ thế giằng co và đánh nhau. Chủ quán cà phê phải mời công an tới để can ngăn.
 Ông Trần Phú nổi giận, ông lấy cây đánh vào lưng của Trần Phong:
 - Mày đang làm cái gì thế hả?
 Trần Phong trân mình chịu đựng. Ông cứ đánh đi! từ nhỏ tới giờ lần nào cũng là tôi bị đánh cả. Vết hằn càng ngày càng hiện rõ, bà Hương lo sợ:
 - Đừng đánh Trần Phong nữa! Nó chịu nhiều đau khổ rồi!
 Trần Phong xô mạnh bà Hương làm cho bà té ngã. Ông Trần Phú giận dữ dùng cây đánh tới tấp trên người của Trần Phong. Ông nhìn qua Trần Vũ:
 - Trần Vũ! Có chuyện gì! Con là người điềm đạm sao hôm nay lại cư xử như thế?
 Trần Vũ im lặng. Ông Trần Phú tức giận đánh luôn cả Trần Vũ. Lần đầu tiên ông đánh Trần Vũ. Vì từ đó tới giờ Trần Vũ luôn là một đứa bé ngoan. Ông Trần Phú giận dữ:
 - Cả hai đứa quỳ ở đây cho tới khi nào biết lỗi của mình! Bà vào trong ngay, không được xin xỏ cho đứa nào hết.
 Bà Hương rưng rưng nước mắt vào trong. Mười mấy năm nay bà luôn cắn rức lương tâm mình, chỉ vì tình yêu của cá nhân mình. Vô tình bà đã làm tổn thương và gây ra cái chết của mẹ Trần Phong khiến cho Trần Phong trở thành như ngày hôm nay. Bà Hương đấm đấm vào ngực mình. Tại tôi! tôi đã gây nên oan nghiệt này.
Phan_1
Phan_2
Phan_3
Phan_5 end
Phan Gioi Thieu
Nếu muốn nhận thông tin bài viết mới của trang thì like ở dưới hoặc truy cập trực tiếp CLICK

TRANG CHỦ
Truyện Teen   Ngôn Tình   Đam Mỹ   Bách Hợp   Mẹo Hay   Trà Sữa   Truyện Tranh   Room Chat   Ảnh Comment   Gà Cảnh   Hình Nền   Thủ Thuật Facebook  
Facebook  Tiện Ích  Xổ Số  Yahoo  Gmail  Dịch  Tải Opera  Đọc Báo 

Lưu địa chỉ wap để tiện truy cập lần sau. Từ khóa tìm kiếm: chatthugian

C-STAT .